Anh Huy – con trai cả – sống ở Sài Gòn, rất ít khi về quê.
Từ ngày em trai út – Tùng – mất trong một vụ tai nạn giao thông khi mới cưới được 2 năm, vợ anh Tùng là Ngọc vẫn ở lại nhà chồng, không tái giá.
**Cô quán xuyến mọi việc trong nhà: lo hương khói, chăm ông bố chồng bệnh tim, cày cuốc ruộng vườn, nuôi gà, dạy cháu.
Ai trong làng cũng khen:
– “Đúng là dâu hiền hơn cả con ruột.”**
Ông Lâm – bố chồng – quý cô con dâu như vàng. Đi đâu cũng khoe:
– “Nó ở vậy vì thương cha mẹ chồng. Giờ là con gái tôi rồi, không ai được ép nó đi.”
Cho đến một đêm – 10 năm sau, cú twist rợn người xảy ra:
Anh Huy về quê đột xuất mà không báo trước.
Lúc đến cổng, đèn trong nhà đã tắt. Đồng hồ chỉ 9h10 tối.
Anh rón rén vào nhà chính – định vào phòng bố để lấy thuốc tim gửi từ Sài Gòn về.
Nhưng vừa bước tới cửa phòng, anh nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng ra:
– “Lần nào cũng thắp hương trước đã rồi mới được nằm cạnh em…”
Rồi là tiếng một người đàn ông cười khẽ, khàn khàn, và tiếng người phụ nữ đáp lại nhẹ tênh:
– “Đèn tắt rồi mà, đừng nhìn em nữa…”
**Anh Huy chết sững.
Đẩy cửa ra – anh thấy ông Lâm đang nằm sát bên Ngọc, cả hai đắp chung một chiếc chăn, ánh nến bàn thờ nhấp nháy vẫn chưa tắt hẳn.**
Không ai nói gì.
Ông Lâm chỉ cúi đầu.
Ngọc ngồi dậy, ánh mắt không hề hoảng loạn, chỉ nhìn anh Huy, chậm rãi nói:
– “Em xin lỗi… nhưng em không thể rời khỏi căn nhà này được.
Vì… từ lâu rồi, chú Tùng không còn hiện về nữa.
Chỉ còn cha.”
Sáng hôm sau, anh Huy gói ghém rời đi, không nói với ai một lời.
Ông Lâm vẫn ngồi bên ban thờ thắp nhang như mọi ngày,
Ngọc vẫn nấu cháo sáng như chưa từng có chuyện gì.
Chỉ có người trong làng bắt đầu bàn tán…
Nhưng không ai dám đến gần căn nhà ấy sau 9h tối nữa.
“Có những mối quan hệ không tên – được nuôi lớn bằng cô đơn, thủy chung… và một nỗi ám ảnh mang tên: tình thân lệch lối.”