Tôi quen anh trong một chuyến công tác thiện nguyện ở Tây Nguyên.
Anh là người dân tộc Ê Đê, nói tiếng Kinh chưa thật sõi, nước da rám nắng, dáng người to khỏe, ít nói.
Cả đoàn thiện nguyện gọi anh là “cậu trai cõng cả núi” – vì anh lúc nào cũng là người vác gạo, vác nước, vác cả xe máy qua đèo.
Lúc anh ngỏ lời yêu, tôi còn ngần ngại, vì tôi là gái thành phố, mẹ lại rất khó tính, trọng danh giá hơn cả tấm lòng.
Ngày dẫn anh về ra mắt, anh vẫn thật thà mua giỏ bơ sáp, cà phê rang thủ công làm quà.
Vừa ngồi xuống bàn, mẹ tôi đã lạnh lùng nói không cần giữ ý:
“Dân tộc à? Không cùng đẳng cấp đâu con ạ. Mẹ không muốn sau này phải đi thông gia với người… mang chiêng gõ mõ.”
Tôi lặng người.
Anh mím môi không nói.
Rồi chỉ cúi đầu:
“Dạ, cháu hiểu rồi ạ.”
Tôi nghĩ anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng không.
Hai tháng sau, anh hẹn tôi về Tây Nguyên ra mắt gia đình.
Tôi cứ tưởng sẽ là căn nhà sàn đơn sơ, bà con đón tiếp bằng ống rượu cần và khèn tre.
Nhưng trước mắt tôi là một biệt phủ bề thế giữa lòng đại ngàn.
Đoàn người đón tiếp mặc Âu phục chỉnh tề, trong đó có cả người là đại biểu quốc hội, người giữ chức vụ lớn trong tỉnh – và bố anh, là doanh nhân nổi tiếng trong ngành xuất khẩu cà phê với thương hiệu xuất hiện ở 12 quốc gia.
Ngày ăn hỏi tổ chức ở khách sạn 5 sao giữa phố cổ Hà Nội.
Đoàn nhà trai mang sính lễ lên tới 3 tỷ đồng, 10 xe SUV biển xanh biển trắng nối đuôi, vàng bạc chia thành từng khay chạm rồng khảm ngọc.
Cả họ nhà tôi sững sờ.
Mẹ tôi thì mặt cắt không còn giọt máu.
Ngay khi hai bên làm lễ xong, mẹ chồng tương lai ghé sát tai bà, nhỏ giọng nhưng ai cũng nghe thấy:
“Chị từng bảo gia đình tôi không cùng đẳng cấp…
Ừ thì đúng, chúng tôi không cùng đẳng cấp thật. Nhưng rất may, con trai tôi không chấp.
Nếu không, hôm nay chị không có cơ hội ngồi đây.”
Mẹ tôi tái mặt.
Tôi cầm tay anh, nghẹn ngào.
Anh không cần bênh mình bằng lời – chính gia đình và giá trị của anh đã lên tiếng thay rồi.