Tôi và Hùng lấy nhau được năm năm, cuộc sống không giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Hùng làm công nhân xây dựng, thường xuyên đi công trình xa, còn tôi ở nhà bán tạp hóa, chăm lo gia đình. Mỗi lần Hùng về, tôi đều cố gắng nấu những món anh thích – thịt kho tàu, cá chiên, canh chua – để bù cho những ngày anh ăn cơm bụi ngoài công trường. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy lạ.
Hùng về nhà, nhìn mâm cơm tôi để sẵn trên bàn, anh chẳng buồn đụng đũa. Lần thì anh bảo mệt, lần thì nói no rồi, có hôm còn cáu gắt: “Em để đấy làm gì, anh không ăn đâu!” Tôi ức lắm. Cơm canh nguội ngắt, công sức tôi bỏ ra chẳng ai đoái hoài. Hỏi thì anh gạt đi, bảo tôi nhạy cảm quá. Nhưng cái cảm giác bị chồng coi thường cứ lớn dần trong lòng, đến mức tôi không chịu nổi nữa.
Hôm ấy, Hùng vừa đi công trình, tôi bấm điện thoại gọi mẹ chồng, cầu cứu bà. Mẹ chồng tôi là người thẳng tính, sống ở quê, chẳng ngại nói thật. Tôi kể hết, từ chuyện mâm cơm tỉ mỉ chuẩn bị đến thái độ lạnh nhạt của Hùng. “Mẹ ơi, con không hiểu sao anh ấy lại thế. Con làm gì sai à?” tôi hỏi, giọng nghẹn lại. Mẹ im lặng một lúc, rồi thở dài: “Con ơi, cái thằng Hùng nó không phải không muốn ăn cơm con nấu đâu. Nó… nó có người khác rồi.”
Tôi ngã ngửa. “Mẹ nói gì? Sao mẹ biết?” – tôi lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Mẹ chậm rãi kể: “Tuần trước nó về quê, mẹ thấy nó lén gọi điện cho ai đó, giọng ngọt nhạt lắm. Mẹ hỏi, nó bảo bạn, nhưng mẹ không tin. Rồi bà hàng xóm thấy nó chở một cô gái lạ vào nhà nghỉ trên thị trấn. Mẹ định nói với con, mà chưa biết mở lời sao…”
Tôi chết lặng, tay nắm chặt điện thoại. Hóa ra mâm cơm tôi để dành cho chồng chẳng phải anh không muốn ăn, mà là anh đã no vì những bữa ăn khác, ở một nơi khác, với một người khác. Nhưng cái kết thật sự khiến tôi sững sờ là câu cuối mẹ nói: “Con à, cô gái đó là chị họ con đấy. Hôm qua mẹ mới xác nhận lại từ dì Hai. Con tính sao đây?”
Tôi buông điện thoại, nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên trên bàn. Hùng phản bội tôi đã đành, nhưng với chính chị họ tôi – người tôi từng tin tưởng như chị em ruột – thì thật sự là cú đánh quá mạnh. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng từ giờ, mâm cơm ấy sẽ không còn dành cho ai nữa.