Đã gần hai tháng nay, tôi bắt đầu mất ngủ.
Không phải vì công việc hay con cái, mà vì chồng tôi – Hưng – người đàn ông trầm ổn và chỉn chu đến mức nhàm chán. Đêm nào cũng vậy, đúng ba giờ sáng, anh bật dậy, cầm điện thoại rồi rón rén bước ra ngoài ban công. Dù cửa khép hờ, tôi vẫn nghe tiếng anh thì thầm trong bóng đêm: ấm áp, ân cần, tha thiết.
Tôi không phải kẻ đa nghi, nhưng cái lặp lại đều đặn ấy khiến lòng tôi chộn rộn. Một lần, tôi giả vờ ngủ say rồi lén theo sau. Qua khe cửa, tôi thấy anh áp máy vào tai, mắt hướng lên trời, giọng trầm ấm:
– Con nghe đây… Ừ, lạnh thì nhớ đắp chăn nhé… Vâng, con vẫn ổn.
Tim tôi co thắt. “Con”? Là ai? Vì từ khi quen Hưng anh luôn bảo tôi, anh mồ côi từ nhỏ, được người ta đưa vào trại trẻ, lớn lên anh ra ngoài sống tự lập 1 mình.
Sáng hôm sau, tôi bâng quơ hỏi Hưng. Anh thoáng khựng lại, rồi lảng đi: “Một người cô ở cô nhi viện, bị bệnh… anh động viên cho bà vui thôi.” Câu trả lời trơn tru đến mức tôi thấy nó… giả.
Tôi thuê người điều tra. Và rồi, kết quả như một nhát dao: người phụ nữ đó không phải họ hàng gì với anh. Bà là mẹ của Lan – mối tình đầu của Hưng – người con gái đã qua đời cách đây mười năm trong một vụ tai nạn giao thông.
Tôi tìm đến căn nhà cũ ở vùng ven thành phố. Mái nhà rêu phủ, giàn hoa giấy trước hiên vẫn nở tím buồn. Cụ bà ngồi đó, tóc bạc trắng, ánh mắt xa xăm nhưng lại sáng rỡ khi nhắc đến “Hưng”.
– Nó là con rể tôi – bà nói, giọng lẫn lộn giữa thực và mơ. – Hai đứa sắp cưới rồi… Nhưng con bé Lan nó đi trước…
Tôi im lặng. Bà không biết con gái mình đã mất từ lâu, sống trong một vòng lặp ký ức mòn mỏi. Và Hưng, người con trai mà bà nhận là “con rể”, vẫn gọi điện cho bà mỗi đêm, đúng ba giờ – giờ mà Lan mất – để giữ cho bà một giấc mộng không vỡ.
Tôi quay về, tim như bị bóp nghẹt. Không phải vì ghen, mà vì chạm vào một nỗi yêu xưa mà sâu đến mức người ta sẵn sàng mang theo nó suốt đời như một món nợ.