Từ bé đến lớn, Lam chỉ được sống trên tầng hai.
Mẹ nuôi cô – bà Hương – là một người phụ nữ nghiêm khắc, gọn gàng và sống nguyên tắc. Bà thương Lam, chăm cô chẳng khác gì con ruột, nhưng có một điều bà luôn nghiêm cấm:
“Không được xuống tầng một. Tuyệt đối không được vào phòng của mẹ và bố.”
Tầng một có hai phòng. Một là phòng khách – luôn khoá cửa kính. Hai là căn phòng cuối hành lang, nơi Lam chưa từng nhìn thấy bên trong.
Lam từng tò mò, nhưng mỗi lần lén lại bị bà Hương phát hiện, ánh mắt bà lạnh đến nỗi cô rùng mình.
– Dưới đó có gì ạ?
– Những chuyện đã chết rồi, con không cần biết.
Lam không hỏi nữa.
Năm Lam mười tám tuổi, bà Hương bị tai nạn giao thông, hôn mê sâu. Cô đứng trước phòng hồi sức suốt hai ngày hai đêm, đến khi bác sĩ nói bà có thể không tỉnh lại.
Lúc trở về nhà, Lam lần đầu bước xuống tầng một. Không phải vì tò mò, mà là để tìm giấy tờ tuỳ thân cho việc bệnh viện.
Phòng khách trống không, như thể nhiều năm chưa ai bước vào. Rèm kéo kín, phủ bụi. Căn phòng cuối hành lang vẫn đóng.
Lam lần tay vặn ổ khoá. Ngạc nhiên thay, cửa mở ra dễ dàng.
Không có gì đáng sợ bên trong. Chỉ là một căn phòng ngủ cũ. Nhưng điều khiến Lam lùi lại một bước là… tất cả đều được sắp xếp như thể thời gian dừng lại từ mười mấy năm trước. Áo sơ mi đàn ông còn treo trên ghế, một đôi giày đặt gọn dưới giường, cả chiếc khăn mặt treo sau cửa vẫn chưa mục.
Trên bàn trang điểm có một khung ảnh. Lam run tay cầm lên.
Bức ảnh chụp bà Hương – trẻ hơn, rạng rỡ hơn – đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, ánh mắt ôn hoà. Giữa họ là… một đứa bé gái khoảng ba tuổi.
Là cô.
Nhưng điều làm Lam sốc nhất là dòng chữ sau bức ảnh:
“Gia đình nhỏ của anh – Hương, Việt và bé Lam. 2009.”
Lam nhìn năm. 2009 – cũng là năm mà cô được nhận nuôi. Bà Hương từng nói bố mẹ ruột cô mất trong tai nạn, không có hình ảnh gì để lại.
Cô tiếp tục lục tìm. Trong ngăn tủ, cô phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một xấp hồ sơ cũ, sổ khám bệnh, giấy chứng nhận tử vong của một người tên Nguyễn Văn Việt – mất năm 2010 do tai nạn ngã cầu thang tại chính ngôi nhà này.
Bên cạnh là một mảnh giấy bị vò nát:
“Tôi không tin anh chết vì tai nạn. Tôi thấy máu trên tay áo em. Em định lừa tôi đến bao giờ?”
Chữ ký bên dưới là một cái tên… Nguyễn Thị Hương.
Lam ngồi bệt xuống sàn.
Cô ghép lại những mảnh rời rạc trong đầu: một vụ tai nạn, một đứa trẻ mất trí nhớ vì chấn động tinh thần, một người phụ nữ nhận con nuôi quá đúng lúc, một căn phòng bị niêm phong suốt mười mấy năm.
Và điều tồi tệ nhất:
Bà Hương không phải mẹ nuôi.
Bà là mẹ ruột.
Còn người chết – không ai khác – là bố ruột cô.
Ba ngày sau, bà Hương tỉnh lại. Lam đứng bên giường bệnh, ánh mắt không còn trong veo như trước.
– Sao mẹ lại nói dối con?
Bà Hương không bất ngờ. Bà nhắm mắt một lúc rất lâu, rồi nói:
– Vì mẹ không muốn con nhớ lại… những điều con đã tận mắt chứng kiến. Con đã hét lên, đã co giật, đã run bần bật khi thấy bố con nằm đó, máu đầy cầu thang. Bác sĩ bảo, cách duy nhất là để con quên. Và mẹ để con tin rằng, mình là mẹ nuôi.
– Mẹ… có giết ông ấy không?
Bà Hương im lặng. Đôi mắt bà sâu như đáy giếng cạn.
– Không. Nhưng mẹ cũng không cứu.
Lam đứng dậy, tay buông thõng.
Lúc quay đi, cô nói:
– Con đã nhớ lại hết rồi. Mẹ không đẩy ông ấy ngã. Nhưng mẹ cũng đã đứng nhìn, như con.
Năm sau, Lam chuyển đi, mang theo chiếc khung ảnh cũ. Trong tấm hình đó, cả ba người cười tươi như chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
Nhưng phía sau ảnh, cô đã viết thêm một dòng mới:
“Gia đình của tôi – có cả sự thật.”