Hôm nay ở ngân hàng, tôi chứng kiến một chuyện mà chắc sẽ nhớ lâu…
Một ông cụ mặc bộ đồ cũ kỹ, chân đi dép tổ ong, dáng gầy gò, chống gậy bước vào. Nhìn cách ăn mặc, ai cũng nghĩ ông vô gia cư hay lên hỏi thăm gì đó, chứ chẳng ai ngờ…
Ông đến quầy, đưa sổ tiết kiệm, nói nhỏ với nhân viên:
“Tôi muốn rút 800 triệu.”
Cô nhân viên tròn mắt, hỏi đi hỏi lại, nhìn ông từ đầu đến chân như thể không tin nổi. Một lúc sau, gọi bảo vệ lại kiểm tra giấy tờ, nghi ông có ý gì đó mờ ám. Có người trong phòng thì thầm, người lắc đầu, người liếc mắt cười khẩy…
Ông cụ vẫn đứng im, không thanh minh nhiều. Chỉ nói:
“Tiền tôi gửi mười mấy năm nay. Hôm nay tôi rút hết để mua miếng đất cho cháu tôi ở quê dựng lại cuộc đời.”
Nghe tới đó, vẫn có người bán tín bán nghi. Cho đến khi một anh quản lý đi ngang qua, thấy tên trong sổ liền sững lại.
“Bác Trí… là bác thật ạ?”
Thì ra ông là người từng âm thầm giúp xây nhà tình thương, đóng góp vào quỹ học bổng ở quê, sống khép kín, không ồn ào. Con trai mất sớm, vợ cũng đã không còn, chỉ còn thằng cháu nội là niềm hy vọng. Cả đời ông không xài đến một đồng lớn, cứ âm thầm tích góp. Hôm nay rút hết, để đưa cháu mảnh đất làm vốn sống.
Ngân hàng sau đó mời ông ngồi, ai cũng đổi thái độ, xin lỗi rối rít. Ông chỉ cười, nhẹ nhàng nói:
“Tôi quen rồi. Có người mặc áo đẹp, trong túi không có gì. Có người như tôi, áo xấu, nhưng có cái để dành cho người thân.”
Tôi nghe mà nghẹn.
Thật sự, sống càng lâu mới càng thấm:
Đừng vội đánh giá ai chỉ qua bộ đồ họ mặc. Và có những tình thương thầm lặng mà cao cả hơn cả nghìn lời nói.