Tôi năm nay 29 tuổi, vừa cưới vợ. Người ngoài nhìn vào bảo tôi may mắn vì lấy được Hoa – một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, lương tháng mấy chục triệu. Thật ra tôi cũng tự hào, vì từ khi yêu tới lúc cưới, cô ấy luôn chu đáo, dịu dàng. Tôi nghĩ đời mình đã đủ viên mãn.
Đêm tân hôn, sau bao mệt mỏi tiếp khách, uống rượu, tôi chỉ mong được ôm vợ ngủ một giấc dài. Nhưng Hoa lại chủ động, ánh mắt long lanh đầy khao khát khiến tôi cũng bị cuốn theo. Đang lúc cao trào, bất ngờ cô ấy đẩy mạnh tôi xuống giường, giọng lạnh tanh:
– Khoan đã.
Tôi sững người. Hoa ngồi dậy, chỉnh lại váy ngủ, rồi lấy điện thoại ra. Tôi ngơ ngác hỏi:
– Em sao thế?
Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi:
– Em có một yêu cầu. Từ giờ, toàn bộ lương của anh phải đưa em giữ. Em sẽ phát lại tiền tiêu vặt. Nếu đồng ý, đêm nay tiếp tục. Còn không… thì thôi.
Tôi tưởng cô ấy đùa. Nhưng ánh mắt Hoa không hề có chút gì là đùa cợt. Tôi ngồi bật dậy, cảm giác hưng phấn phút trước tan biến sạch, chỉ còn lại nỗi hoang mang. Tôi ấp úng:
– Sao em lại làm thế? Anh vẫn đưa tiền sinh hoạt, còn đâu em cần giữ hết?
Hoa cười khẩy:
– Anh nghĩ anh giỏi giang lắm sao? Em biết lương anh bao nhiêu, tiêu gì, còn khoản nào ngoài lương chính không. Anh đừng nghĩ qua mặt được em. Nếu muốn sống yên ổn với em thì đưa hết, không thương lượng.
Tôi lặng người. Giây phút đó tôi thấy vợ mình xa lạ đến rợn người. Mới ngày cưới đầu tiên, cô ấy đã lộ rõ bộ mặt kiểm soát và ích kỷ. Tôi hỏi:
– Vậy em lấy anh vì yêu hay vì tiền?
Hoa nhún vai:
– Có yêu. Nhưng đàn ông không tiền thì chẳng ai tôn trọng. Em muốn chồng em phải rõ ràng tiền bạc, còn tình cảm… anh cứ ngoan ngoãn, em sẽ chiều chuộng.
Cô ấy nói xong, tắt đèn, nằm quay lưng lại. Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Bao nhiêu mộng tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc sụp đổ chỉ trong một đêm.
Từ hôm đó, tôi sống như người mất hồn. Đi làm, gặp đồng nghiệp, ai cũng khen tôi lấy vợ giỏi, khéo léo. Nhưng có ai biết, ở nhà tôi chỉ như đứa trẻ bị quản thúc. Mỗi tháng tôi lĩnh lương, phải chuyển khoản ngay cho vợ. Hoa phát lại cho tôi 3 triệu gọi là tiền tiêu riêng, còn lại cô ấy giữ hết.
Tôi từng phản kháng, nhưng Hoa thản nhiên:
– Không thích thì ly hôn. Em nuôi con một mình được.
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi nhận ra mình chẳng là gì với vợ, ngoài một công cụ kiếm tiền và thỏa mãn thể xác. Mỗi đêm, khi cô ấy rúc vào lòng tôi, tôi chỉ thấy lạnh buốt. Người phụ nữ tôi từng yêu thương, nâng niu, hóa ra lại tính toán và khôn ngoan đến tàn nhẫn.
Tuần trước, tôi lén về quê thăm mẹ. Bà hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi chỉ cười gượng. Tôi không dám nói, sợ mẹ lo. Nhưng ngồi bên mâm cơm với bà, tôi mới thấy thèm cái cảm giác được làm chính mình, được tự do quyết định cuộc đời.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn. Dù chỉ mới cưới hai tuần, dù sợ người đời dị nghị, nhưng tôi biết, nếu tiếp tục, tôi sẽ sống như một cái bóng. Tôi không sợ vất vả, chỉ sợ phải sống bên người không tôn trọng mình.
Đêm qua, khi Hoa ngủ say, tôi nằm nhìn trần nhà, tự hỏi:
“Đàn ông cưới vợ để làm gì, nếu không được làm chủ đời mình?”
Tôi hiểu, tình yêu thật sự không phải là kiểm soát, càng không phải ép buộc người khác làm theo ý mình. Tôi thà ly hôn sớm, còn hơn để cả cuộc đời bị thao túng bởi một người vợ quá cao tay, giỏi tính toán nhưng không hề hiểu chữ “thương”.