Hai mươi năm trước, trong một ngôi trường làng nghèo, có một cậu bé tên Long – mới 7 tuổi đã trải qua nỗi đau mà ít ai tưởng tượng được. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi chân trái của em. Cha mẹ Long vì nghèo khó và bất lực đã rời bỏ em ngay sau đó. Giữa lúc tưởng chừng như cả thế giới quay lưng, một người thầy giáo già – thầy Hùng – đã đưa Long về sống cùng.
Thầy Hùng là một giáo viên dạy Lý, sống một mình trong căn nhà nhỏ sát trường học. Cả đời thầy không lập gia đình, chẳng phải vì không có ai thương mến, mà vì trong lòng thầy luôn dành trọn trái tim cho học trò – và sau này, đặc biệt là cho Long.
“Em không còn ai, vậy để thầy làm cha em,” thầy Hùng nói với Long bằng giọng trầm ấm, khi ôm lấy cậu bé đang khóc bên hiên nhà. Từ ngày đó, hai thầy trò nương tựa vào nhau mà sống. Thầy dạy Long từng con chữ, từng công thức vật lý, từng nguyên lý điện tử. Đôi chân của Long có thể không còn nguyên vẹn, nhưng bằng trí tuệ, ý chí và sự yêu thương của thầy, em bước vững vàng hơn bất kỳ ai trên đường đời.
Long say mê công nghệ từ nhỏ, đặc biệt là máy tính. Những linh kiện cũ thầy Hùng xin về từ những trung tâm sửa chữa, qua tay Long dần dần trở thành những chiếc máy tính đầu tiên do chính em lắp ráp. Thầy luôn ở bên hỗ trợ, lặng lẽ như một chiếc bóng, không mong báo đáp – chỉ cần thấy Long mỉm cười.
Thời gian trôi đi, Long giành được học bổng toàn phần du học và sau đó trở thành một kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy tính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo. Cậu sáng lập công ty riêng và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Nhưng với Long, thành công lớn nhất không nằm ở tiền tài hay danh vọng – mà là được đưa thầy Hùng đứng trên sân khấu nhận bằng khen cùng mình.
Trong lễ vinh danh tại hội nghị khoa học lớn nhất châu Á, khi được hỏi ai là người truyền cảm hứng lớn nhất, Long không chần chừ:
“Tôi không biết cha mẹ ruột tôi là ai, nhưng tôi có một người cha thực sự – là thầy Hùng. Thầy đã cho tôi cả tuổi thơ, cả một cuộc đời thứ hai, và chính thầy là người đã dạy tôi rằng: mất một chân không phải là mất tất cả. Miễn là còn có tình yêu thương và niềm tin, ta có thể bước tiếp đến bất kỳ đâu.”
Khi ấy, người thầy già im lặng rơi nước mắt. Cả đời không vợ con, nhưng trong vòng tay Long, thầy Hùng biết mình đã có một gia đình trọn vẹn.