Trong một chuyến đi thiện nguyện đến vùng quê nghèo, vị chủ tịch bất ngờ chạm mặt một ông lão lam lũ. Khi ông cất tiếng gọi anh bằng một cái tên xưa cũ, người đàn ông thành đạt bỗng òa khóc như một đứa trẻ…
Chuyến đi thiện nguyện lần này là ý tưởng của chính anh – Chủ tịch tập đoàn Minh Dương, người từng được báo chí tung hô là “Doanh nhân truyền cảm hứng của năm”. Anh muốn tự mình đến các vùng sâu vùng xa, không chỉ trao quà mà còn lắng nghe, thấu hiểu những con người mà ngày xưa anh từng giống như vậy.
Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Cả đoàn dừng lại ở một xã miền núi nghèo, nơi đất đỏ bám chặt chân người và nhà tranh vẫn còn chiếm phần lớn. Khi mọi người đang bận rộn phân phát áo ấm và mì gói, anh lặng lẽ rảo bước về phía một căn chòi nhỏ dựng tạm dưới gốc cây gạo già.
Ở đó, một ông lão với mái tóc bạc xơ xác đang ngồi vá lại chiếc rổ tre rách. Mắt đã mờ, tay run rẩy, nhưng ông vẫn kiên nhẫn từng đường đan.
Anh cúi người chào:
– Cháu chào bác. Bác có cần gì không ạ?
Ông lão ngẩng lên, nhìn anh thật lâu. Đôi mắt đục ngầu bỗng lay động, rồi run run cất giọng khàn đặc:
– …Thằng Dũng… Có phải là… thằng Dũng đó không?
Anh khựng lại. Tim anh như bị bóp nghẹt. Không ai gọi anh bằng cái tên đó suốt hơn hai mươi năm qua.
– Bác… bác vừa gọi cháu là gì ạ?
Ông già chống tay đứng dậy, bước tới gần hơn, đôi mắt già nua lấp lánh như tìm thấy một mảnh ký ức tưởng đã mất:
– Là con thật rồi… Là thằng Dũng của bác Tâm đây mà. Thằng bé hay nghịch bên bờ sông, thích ăn cơm cháy với cá khô mẹ nó làm… Là con của chị Nhàn phải không?
Nước mắt anh chảy dài. Hai tay run rẩy, anh ôm chầm lấy ông lão:
– Bác Tâm… Là bác thật sao? Con tưởng bác đã rời làng từ lâu…
Cả hai lặng người trong cái ôm run rẩy giữa gió rừng. Những ký ức tuổi thơ ùa về như thác đổ – những ngày cơm độn khoai, những chiều tắm sông, và người hàng xóm nghèo tốt bụng từng lén cho cậu bé Dũng cuộn kẹo gừng trong túi áo rách.
Bác Tâm kể, sau khi mẹ anh mất và anh theo người cậu lên thành phố, bác vẫn sống lay lắt ở làng, làm thuê sống qua ngày. Chẳng ai nghĩ cậu bé ngày nào giờ đã là vị chủ tịch được nhiều người nể phục.
Hôm ấy, anh không phát biểu gì trước truyền thông. Anh chỉ ngồi lại rất lâu bên ông lão, nắm chặt bàn tay nhăn nheo từng một thời che chở cho tuổi thơ mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, danh tiếng, địa vị, tiền bạc – tất cả như tan biến. Chỉ còn lại một đứa trẻ ngày xưa… tìm lại được gốc rễ của mình từ một tiếng gọi: “Thằng Dũng ơi…”