×

Minh ngồi thẫn thờ bên bà;;n th;;ờ vợ, hương khói nghi ngút, ảnh cô ấy vẫn cười dịu dàng như chưa từng rời xa

Ngày thứ 49, trời xám xịt như lòng người. Minh ngồi thẫn thờ bên bàn thờ vợ, hương khói nghi ngút, ảnh cô ấy vẫn cười dịu dàng như chưa từng rời xa. Bốn mươi chín ngày, cái khoảng thời gian mà người ta bảo linh hồn còn lẩn khuất đâu đây, Minh chẳng biết tin vào điều gì nữa. Chỉ biết đau, biết nhớ, biết trống rỗng.

Vợ Minh, Linh, mất vì tai nạn giao thông. Cú va chạm bất ngờ trên quốc lộ, cô ra đi khi mới 28 tuổi, để lại Minh với căn nhà lạnh lẽo và những kỷ niệm chưa kịp thành hình. Hai người cưới nhau được ba năm, từng mơ về một mái ấm có tiếng trẻ con cười đùa, nhưng chưa kịp có con thì định mệnh đã cướp Linh đi. Minh cứ nghĩ, cuộc đời mình từ đây chỉ còn là chuỗi ngày sống mòn, không mục đích.

Reng reng. Điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh liếc màn hình, số lạ. Anh lười nhấc máy, nhưng chuông cứ đổ dồn, như thúc giục. Cuối cùng, anh bắt máy, giọng uể oải:
“Alo, ai đấy?”

“Anh Minh? Đây là bệnh viện X. Mời anh đến ngay để đón cháu bé về!”

Minh sững sờ, đầu óc quay cuồng. “Cháu bé? Nhầm rồi, tôi đâu có con!”

“Không nhầm đâu anh. Là con của chị Linh, mẹ cháu. Anh đến ngay đi, chúng tôi cần xác nhận!”

Minh gần như ném điện thoại xuống bàn. Con của Linh? Sao có thể? Linh mất đã 49 ngày, hai người chưa từng có con, thậm chí Linh cũng không hề mang thai! Hay là… bệnh viện nhầm người? Nhưng cái tên “Linh” và số điện thoại của anh, làm sao nhầm được?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Minh lao ra xe, phóng như điên đến bệnh viện. Trong đầu anh, hàng tá giả thuyết quay mòng mòng: Linh có bí mật gì giấu anh? Hay đây là trò lừa đảo? Nhưng bệnh viện lớn thế này, ai rảnh mà đùa?

Đến nơi, Minh được dẫn vào một phòng nhỏ. Một nữ y tá trẻ, mặt nghiêm nghị, đưa anh xem giấy tờ. “Đây là thông tin. Cháu bé được sinh non, hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ cháu, chị Linh, nhập viện cách đây hơn hai tháng, trước khi… tai nạn xảy ra.”

Minh lặng người. Hai tháng? Linh chưa bao giờ nói cô mang thai. Anh nắm chặt tờ giấy, mắt mờ đi vì dòng chữ: Mẹ: Nguyễn Thị Linh. Con: Nguyễn An Nhiên, sinh ngày… Ngày sinh là đúng cái ngày Linh mất.

“Y tá, có nhầm không? Vợ tôi… cô ấy không mang thai!” Minh gần như gào lên.

Y tá nhìn anh, ánh mắt dịu lại. “Anh bình tĩnh. Chị Linh nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất thường, thai kỳ mới chỉ vài tuần, có thể chính chị ấy cũng chưa biết. Sau tai nạn, chị ấy được đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng cứu cả mẹ và bé, nhưng chỉ giữ được bé. Cháu bé sinh non, yếu lắm, phải nằm lồng kính suốt thời gian qua. Hôm nay đủ 49 ngày, tình trạng cháu ổn định, anh có thể đón về.”

Minh ngồi sụp xuống ghế, tay run rẩy. Một đứa trẻ? Con của Linh? Anh chưa từng chuẩn bị cho điều này. Nhưng rồi, y tá dẫn anh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính, một sinh linh nhỏ xíu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn da mỏng manh như có thể tan ra. Minh nhìn đứa bé, và bất chợt, anh thấy Linh. Đôi môi nhỏ xinh, cái mũi thanh tú – giống hệt mẹ nó.

Nước mắt Minh rơi. Anh không biết phải làm gì, chỉ biết trái tim mình như sống lại. “An Nhiên,” anh thì thầm, cái tên Linh từng nói đùa rằng nếu có con, cô muốn đặt như thế, để con sống một đời bình an.

Khi Minh ký giấy tờ nhận con, y tá đưa anh một phong bì. “Đây là thứ chị Linh để lại trước khi mất. Chúng tôi giữ giúp anh.”

Minh mở phong bì, bên trong là một lá thư tay, nét chữ quen thuộc của Linh.

“Minh yêu, nếu anh đọc được thư này, chắc em không còn ở đây nữa. Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Em phát hiện mình mang thai đúng ngày định nói với anh, nhưng rồi tai nạn xảy ra. Em không biết liệu con có thể đến với thế giới này không, nhưng nếu con còn sống, xin anh hãy yêu thương và chăm sóc con. Em luôn ở bên hai cha con, dù là cách nào đi nữa. Yêu anh, mãi mãi. Linh.”

Minh ôm lá thư, khóc như một đứa trẻ. 49 ngày, hóa ra không phải Linh lẩn khuất, mà là cô đã để lại một phần máu thịt, một phép màu giữa lằn ranh sinh tử.

Trên mạng, nếu kể lại câu chuyện này, chắc dân tình sẽ thốt lên: “Đỉnh cao plot twist! Đời thật mà như phim!” Nhưng với Minh, đó không phải phim, mà là món quà cuối cùng của Linh, là lý do để anh sống tiếp, vì An Nhiên, vì tình yêu chưa bao giờ mất đi.

Related Posts

Thiên ôm Gió vào lòng lần cuối, nước mắt rơi trên mặt

Trong cơn bão lớn của vùng núi phía Bắc, Thiên, một chiến sĩ công an trẻ tuổi, vững vàng tay cầm khẩu súng, cùng với chú chó…

Ngày vợ chồng l/y h;ôn, tôi bình thản bước vào tòa. Tôi biết chồng đang nhìn tôi ng;ỡ ng;àng

Tôi là Ngọc, 35 tuổi, từng là một người vợ hạnh phúc bên chồng – anh Long – trong 10 năm hôn nhân. Chúng tôi có một…

Tôi mặc một chiếc váy đen thanh lịch, nhưng điểm nhấn là bộ trang sức lấp lánh trên người

Tôi là Ngọc, 35 tuổi, từng là một người vợ hạnh phúc bên chồng – anh Long – trong 10 năm hôn nhân. Chúng tôi có một…

Hoa hậu Ý Nhi được Miss World ưu ái, độ hot chỉ xếp sau đối thủ đặc biệt này

Những hoạt động của Ý Nhi tại Miss World thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Sau hơn 2 ngày nhập cuộc Miss World 2025, Hoa…

Câu trả lời CHÍNH THỨC về việc Chu Thanh Huyền mang b:ầu lần 2, Quang Hải phản ứng ra sao?

Đây là lần hiếm hoi mà Chu Thanh Huyền nói về việc mang thai lần 2. Một trong những nàng WAG gây chú ý nhất nhì làng…

Họ hàng không ai được vào phú;ng viế/ng liền báo công an thì phát hiện ra sự thật trong căn nhà người vợ g;iấu kí//n

Ngân hàng buổi sáng thứ Hai đông nghẹt. Nhân viên tất bật với hồ sơ, máy số reo liên tục. Giữa dòng người ăn mặc chỉnh tề,…