Khi cha bị tuyên bố phá sản, nợ ngập đầu và đứng trước nguy cơ ngồi tù, Huy mới biết cuộc sống chưa từng dễ dàng.
Anh chỉ là một sinh viên mới ra trường, lương ba cọc ba đồng, không tài sản, không quan hệ, chỉ có… gương mặt được nhiều người khen là “có thiện cảm”.
Thế nên khi thư ký của bà Lâm – Tổng giám đốc Lâm Gia – mời anh đến một buổi gặp riêng, Huy gần như không nghĩ ngợi quá nhiều.
Trước mặt anh là người phụ nữ quyền lực nhất ngành dược phẩm, sáu mươi tuổi, xinh đẹp, lạnh lùng, và chưa từng kết hôn.
Bà Lâm nói rất thẳng:
– Tôi sẽ trả hết khoản nợ của cha anh. Đổi lại, anh ký một hợp đồng hôn nhân với tôi. Danh nghĩa vợ chồng kéo dài ba năm. Sau ba năm, ly hôn, ai đi đường nấy.
– Vì sao lại là tôi?
– Vì anh sạch sẽ, không ràng buộc, và trông… đủ ngoan để không gây rắc rối.
Huy im lặng ba giây. Rồi gật đầu.
Làm chồng của một nữ tổng giám đốc không giống như tưởng tượng của người đời.
Không biệt thự xa hoa, không siêu xe lộng lẫy. Họ dọn về sống trong căn hộ áp mái yên tĩnh, đi làm mỗi ngày như hai người lạ trong cùng một nhà. Trên bàn ăn là những bữa tối im lặng, trên giấy tờ là những điều khoản rõ ràng, lạnh lùng đến mức dễ thở.
Chỉ có một điều lạ: bà Lâm không bao giờ nhắc đến chuyện thân mật. Không chạm vào anh, không yêu cầu gì ngoài những lần xuất hiện cùng nhau trước truyền thông như một cặp đôi thành đạt.
Một năm trôi qua. Huy bắt đầu thăng tiến trong công việc, nhờ tài năng thật sự – và phần nào nhờ danh xưng “chồng của bà Lâm”.
Một lần, trong chuyến công tác đến Đà Lạt, họ bị kẹt lại vì sạt lở. Lần đầu tiên bà Lâm và Huy phải ở chung một căn phòng nhỏ, chăn đơn gối chiếc.
Đêm ấy, bà Lâm say rượu. Cô tựa vào vai anh, giọng khàn khàn:
– Anh có từng yêu ai chưa?
– Rồi. Nhưng không còn nữa.
– Còn tôi thì chưa từng yêu ai… sau người đó.
Huy im lặng. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu thay đổi. Cười nhiều hơn. Nói chuyện với anh nhiều hơn. Và đôi lần, anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình – không còn là ánh mắt của bà chủ.
Tháng cuối cùng của năm thứ ba, Huy nhận được lá thư tay trong ngăn kéo. Là bà Lâm viết. Gọn gàng, rõ ràng như chính con người cô.
“Cảm ơn anh đã đồng hành đúng như hợp đồng. Mọi nghĩa vụ tài chính sẽ kết thúc cùng lúc với cuộc hôn nhân này. Tôi hy vọng anh sẽ có một tương lai rực rỡ hơn, không cần gánh vác gì nữa.”
Anh đọc xong, lòng trống rỗng.
Hôm hẹn đến ký giấy ly hôn, bà Lâm không đến.
Thay vào đó là luật sư của cô – người trao cho anh một phong bì màu xám:
– Bà Lâm vừa xuất ngoại sáng nay. Đây là di chúc.
Tim Huy như thắt lại. Anh xé phong bì, run tay.
“Nếu anh đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không thể quay lại. Tôi ra nước ngoài để làm phẫu thuật – khối u trong não không thể trì hoãn hơn. Nhưng tôi không nói sớm, vì tôi biết anh sẽ ở lại… chỉ vì trách nhiệm.”
“Hợp đồng kết thúc. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh… thì không.”
Ba tháng sau, bà Lâm trở về.
Cô không chết. Ca phẫu thuật thành công.
Huy là người đầu tiên đứng ở cổng bệnh viện.
Cô nhìn anh, khẽ cười:
– Tôi tưởng anh đi rồi.
– Tôi đã đọc di chúc. Nhưng hình như… trong đó không có mục nào cấm tôi yêu lại bà chủ cũ.
Cô bật cười, lần đầu tiên bật cười thật lòng trước mặt anh.
Vài tháng sau, họ ký một hợp đồng khác.
Không thời hạn. Không điều khoản.
Chỉ có hai chữ: Hôn nhân.