Giữa cánh đồng rộng mênh mông ở ngoại ô thị trấn nhỏ, có một căn chòi gỗ xiêu vẹo, nằm chơ vơ như thể bị lãng quên giữa thời gian. Người ta gọi đó là “chòi ông Tư” – dù chẳng ai biết rõ ông Tư là ai, từ đâu đến, hay lý do tại sao lại sống một mình ở nơi không điện, không nước, không ai qua lại suốt 11 năm trời.
Dân trong vùng đồn đoán nhiều thứ. Người thì bảo ông ta từng là giáo viên bỏ nghề, có người lại nói ông từng là bác sĩ ở thành phố, vướng chuyện gì đó rồi về đây trốn đời. Nhưng không ai dám chắc điều gì, vì không ai dám lại gần. Ông không tiếp xúc với ai, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng dáng ông ra đồng lúc sớm tinh mơ, rồi lại biến mất vào căn chòi trước khi trời sáng hẳn.
Người lớn bảo nhau tránh xa, trẻ con bị cấm bén mảng. Căn chòi dần trở thành một vùng “im lặng”, như thể cả làng đều đồng lòng lãng quên sự tồn tại của người đàn ông ấy.
Cho đến một ngày tháng Tư oi bức, một đứa trẻ trong làng – thằng Bin, 7 tuổi – đi chơi trốn tìm cùng đám bạn, chẳng may lạc vào cánh đồng. Đám bạn không thấy Bin quay lại, tưởng nó chạy về trước. Đến chiều vẫn không thấy đâu, cả làng hốt hoảng chia nhau đi tìm.
Khi dấu chân dẫn đến gần căn chòi, mọi người chùn bước. Một thanh niên trẻ tuổi nhất trong nhóm cứu hộ quyết định bước vào… Và chính lúc đó, điều không ai ngờ tới xảy ra: cánh cửa gỗ mở ra, Bin bước ra cùng một người đàn ông gầy gò, râu tóc rối bời nhưng ánh mắt sáng, giọng nói chậm rãi, bình tĩnh:
“Nó đói quá, tôi nấu ít cháo. Đừng la nó.”
Sự thật dần lộ ra sau cuộc trò chuyện đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Người đàn ông ấy tên thật là Nguyễn Văn Tâm, từng là bác sĩ phẫu thuật. Sau một biến cố lớn khiến ông mất đi người thân, ông chọn rời bỏ hết mọi thứ, tìm đến nơi hẻo lánh này để sống yên tĩnh, trồng rau, đọc sách, ghi chép. Không trốn chạy, cũng không điên dại – chỉ là ông không còn muốn tiếp xúc với thế giới.
Câu chuyện gây chấn động khắp thị trấn. Người ta không còn sợ hãi khi nhắc đến “ông Tư trong chòi hoang” nữa, mà thay vào đó là sự tò mò, thậm chí khâm phục. Căn chòi sau đó được sửa sang, và người đàn ông ấy – vẫn sống đơn độc – nhưng không còn bị quên lãng.