Mai và Phong cưới nhau được năm năm, có một cô con gái nhỏ. Mai luôn tin tưởng Phong, người chồng hiền lành, và cả Thủy – cô bạn thân từ thời cấp ba, người luôn thân thiết như chị em. Nhưng gần đây, Phong hay viện cớ đi làm về muộn, còn Thủy thì thường xuyên nhắn tin hỏi thăm với giọng điệu lạ lùng. Mai nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng.
Một buổi chiều, Mai nhờ người trông con, quyết định đi theo Phong sau giờ tan làm. Cô chết lặng khi thấy anh dừng xe ở khách sạn, Thủy bước đến, hai người cười nói tình tứ. Mai run rẩy chụp lại vài bức ảnh, lòng đau như cắt. Tối đó, cô đối chất với Phong. Anh chối bay chối biến: “Em hiểu lầm rồi! Anh với Thủy chỉ là bạn, em đừng nghĩ linh tinh!” Thủy cũng vào hùa, nhắn tin cho Mai: “Cậu đừng nghi oan mình, mình chỉ vô tình gặp Phong thôi.”
Mai tức tối, nhưng không làm ầm lên. Cô âm thầm lên kế hoạch. Mai giả vờ như đã tin lời giải thích, còn chủ động mời Thủy đến nhà ăn tối, nói rằng muốn làm lành. Phong và Thủy, nghĩ rằng Mai đã nguôi ngoai, vui vẻ đến nhà. Trong bữa ăn, Mai bất ngờ mở máy chiếu, phát những bức ảnh cô chụp hôm trước lên tường. Phong và Thủy tái mặt, không nói được lời nào. Mai lạnh lùng: “Tôi đã có đủ bằng chứng để ly hôn và cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng tôi cho hai người một cơ hội: xin lỗi tôi ngay bây giờ, trước mặt con gái tôi, hoặc tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho gia đình và bạn bè của cả hai.”
Phong và Thủy hoảng loạn, lập tức quỳ xin lỗi, thừa nhận tất cả. Con gái nhỏ của Mai, dù chưa hiểu hết, chỉ biết ôm mẹ khóc. Mai chấp nhận lời xin lỗi, nhưng cô biết, niềm tin đã mãi mãi mất đi.