Bến xe miền Đông chiều tà, nắng vàng nhạt trải dài trên sân bê tông. Người xe tấp nập, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa lẫn tạo nên bản nhạc quen thuộc của phố thị. Bỗng, một góc bến xe rộ lên tiếng chó sủa điên cuồng. Đám đông hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt về phía phòng bảo vệ nhỏ nằm cạnh cổng ra.
Ông Tám, một vị khách từ miền Tây lên, dáng người gầy gò, áo sơ mi bạc màu, đứng cạnh chiếc lồng tre nhốt bốn con chó cỏ. Đàn chó, lông vàng hoe, mắt sáng quắc, không ngừng sủa inh ỏi, nhe răng gầm gừ về phía cửa phòng bảo vệ. Tiếng sủa sắc nhọn, liên hồi, khiến ai nấy đều rợn người. Ông Tám cố dỗ chúng, giọng khàn khàn: “Mấy con, im nào, im nào!” Nhưng đàn chó chẳng thèm nghe, càng sủa dữ hơn, như thể phát hiện điều gì kinh khủng lắm.
Bảo vệ bến xe, anh Hùng, vốn quen với đủ loại chuyện lộn xộn, bước ra quát: “Ông ơi, dắt chó đi chỗ khác, ồn quá!” Nhưng vừa nói xong, anh giật mình khi một con chó nhảy chồm lên, suýt cắn vào tay. Đám đông xì xào, vài người sợ hãi lùi lại. Chị bán nước gần đó thì thào: “Chó nhà quê mà, dữ lắm, chắc gặp ma quỷ gì rồi!”
Không dỗ được đàn chó, anh Hùng bực mình gọi công an phường đến giải quyết. Hai anh công an trẻ, áo xanh, mũ lưỡi trai, nhanh chóng có mặt. Họ yêu cầu ông Tám mở lồng kiểm tra, đề phòng chó dại hoặc có vấn đề gì nguy hiểm. Ông Tám lẩm bẩm: “Tụi nó hiền mà, có bao giờ vậy đâu…” nhưng vẫn miễn cưỡng mở lồng.
Đúng lúc đó, một con chó lao thẳng vào phòng bảo vệ, cào cấu điên cuồng dưới gầm bàn. Anh công an cúi xuống nhìn, rồi bất ngờ hét lên: “Trời ơi, gì đây?!” Cả đám người ùa tới, tò mò. Dưới gầm bàn, một chiếc túi nylon đen, rách một góc, lộ ra những gói bột trắng khả nghi, bên cạnh là vài cọc tiền polymer buộc chặt. Đàn chó vẫn sủa, nhưng giờ đây như thể đang chỉ điểm.
Công an lập tức phong tỏa khu vực, gọi đội chuyên trách đến. Sau kiểm tra, hóa ra đó là một lượng lớn ma túy, được giấu kỹ trong phòng bảo vệ, có lẽ do ai đó lợi dụng sơ hở. Ông Tám, mặt mày tái mét, kể rằng đàn chó của ông được huấn luyện ở quê để phát hiện mùi lạ, thường giúp dân làng tìm trâu bò lạc. Lần này, lên thành phố, chúng vô tình “đánh hơi” được thứ chẳng ai ngờ.
Bến xe hôm ấy náo loạn đến tận khuya. Người ta xôn xao kể nhau nghe về bầy chó cỏ thần kỳ. Ông Tám, từ một vị khách quê mùa, bỗng thành “người hùng bất đắc dĩ”. Còn đàn chó, sau khi được cho vài khúc xương to, nằm ngoan ngoãn bên ông, mắt sáng long lanh, như chẳng hề biết mình vừa làm nên kỳ tích.