Tôi và Hòa lấy nhau được ba năm, cuộc sống không quá dư dả nhưng êm ấm. Hòa làm thợ sửa xe, còn tôi làm nhân viên văn phòng, thường về muộn. Điều làm tôi cảm động nhất là mỗi chiều, dù bận đến đâu, Hòa cũng cố về sớm nấu cơm đợi tôi. Anh bảo: “Em đi làm vất vả, anh phải lo cho em ăn ngon một chút.” Nhìn mâm cơm nóng hổi với cá kho, rau luộc, canh chua, tôi thấy ấm lòng, tự nhủ mình thật may mắn lấy được người chồng chu đáo.
Chuyện cứ thế đều đặn, chiều nào tôi về cũng thấy Hòa trong bếp, áo lấm lem dầu máy nhưng cười tươi: “Em rửa tay đi, cơm xong rồi!” Tôi hạnh phúc lắm, còn khoe với bạn bè: “Chồng mình đúng chuẩn đàn ông của gia đình.” Nhưng rồi một hôm, chị hàng xóm sang chơi, tiện tay mở điện thoại khoe cái camera mới lắp trước cửa. Chị bảo: “Camera này rõ nét lắm, quay được cả ngõ nhà mày luôn.” Tò mò, tôi xem thử, và rồi chết lặng.
Hình ảnh từ camera cho thấy chiều nào Hòa cũng đi làm về trễ, chẳng nấu nướng gì cả. Người đứng bếp là chị bán cơm tấm đầu ngõ – người mà Hòa hay ghé mua đồ ăn. Chị ta mang cơm qua, bày lên mâm, còn Hòa chỉ việc vào ngồi đợi tôi về, diễn như thật. Có hôm, tôi thấy hai người còn cười nói thân mật, chị ta sửa lại tóc cho Hòa trước khi rời đi. Tim tôi như vỡ vụn, hóa ra bao lâu nay tôi ăn cơm người khác nấu mà cứ ngỡ chồng mình tỉ mỉ chuẩn bị.
Tối đó, Hòa vẫn cười: “Em ăn đi, anh kho cá cả tiếng đấy!” Tôi không kìm được, đứng dậy ném cả mâm cơm vào thùng rác, quát: “Anh giỏi đóng kịch thật! Cơm chị cơm tấm kho chứ anh kho cái gì?” Hòa tái mặt, lắp bắp giải thích: “Anh chỉ muốn em vui, không có gì với chị ta đâu…” Nhưng tôi không nghe nổi nữa. Từ đó, tôi tự nấu cơm, chẳng cần Hòa “diễn” thêm lần nào. Tình cảm thì vẫn còn, nhưng lòng tin thì đã nát như mâm cơm tôi ném đi hôm ấy.