Cụ Tư sống gần hết đời trong nghèo khó, chạy xe ôm đến tận tuổi thất thập. Bỗng một ngày, cụ mua vé số theo thói quen… và trúng độc đắc 10 tỷ.
Tin như sét đánh ngang tai, cả làng kéo đến chúc mừng. Nhưng khi chưa kịp nhận tiền, cụ đột ngột qua đời vì đột quỵ ngay tối hôm đó, miệng vẫn còn cười, tay nắm chặt chiếc vé số được ép plastic.
Gia đình rối loạn. Con cháu từ các nơi ùn ùn kéo về, người lo tang, người lo tìm… di chúc.
Cụ Tư không có vợ, chỉ có hai người con trai và một đứa cháu nội, từ nhỏ sống với ông, ai cũng tự nhận mình xứng đáng thừa kế.
Tang lễ được tổ chức gấp gáp. Di chúc cụ viết tay được tìm thấy trong ngăn kéo — nhưng chỉ ghi mập mờ:
“Giao tài sản lại cho người từng đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu hôm đó…”
Vấn đề là: ai đưa cụ đi cấp cứu?
Ai cũng đổ cho nhau, cuộc tranh chấp chưa đến hồi kết thì đã đến giờ đưa thi thể đi hỏa táng.
Tại nhà hỏa thiêu, đúng lúc chuẩn bị đẩy quan tài vào lò, bỗng quan tài bất ngờ quay ngược, lật nghiêng liên tục như có lực xoay từ bên trong.
Tiếng còi báo động vang lên. Nhân viên hoảng hốt, vội kéo ngược ra, mặt cắt không còn giọt máu.
“Ngừng lại! Trong quan tài… có hơi thở!”
CẢ NHÀ CHẾT LẶNG.
Cụ Tư… vẫn còn sống!
Một bác sĩ có mặt tại đó lập tức sơ cứu. Và kỳ lạ thay, mạch đập yếu vẫn còn, cụ được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Twist đầy bất ngờ:
Hóa ra cụ chưa chết mà rơi vào tình trạng giả chết do hạ đường huyết cực độ, tim đập chậm đến mức y tá tưởng đã tắt thở.
Nếu quan tài không quay ngược (do cụ cố cựa quậy từ bên trong), cả nhà đã hỏa thiêu người sống.
Ba ngày sau, cụ tỉnh lại trong phòng bệnh. Trước mặt người thân, cụ thều thào nói:
“Người duy nhất không buông tay tôi trong lúc tôi nằm viện… là con bé Như – cháu nội tôi.”
Và rồi cụ viết lại di chúc, chuyển toàn bộ tài sản cho cô cháu gái lặng lẽ nhất, người chẳng tranh giành, chỉ ngồi gục đầu trước bàn thờ ông mấy ngày qua.
Phần còn lại của gia đình?
Người xấu hổ lảng đi, kẻ đâm đơn kiện không thành.
Dư luận xôn xao suốt nhiều tháng.