Khu tôi sống là dãy nhà liền kề, dùng chung một nguồn nước ngầm lâu đời. Chẳng ai phân biệt rõ đâu là nước ai, nên người dân sống chan hòa, chia sẻ — cho đến khi nhà ông Bảy về ở.
Ông Bảy – người giàu mới nổi, keo kiệt có tiếng. Vừa về đã gắn khóa riêng vào van nước chung, tuyên bố:
“Nước này tôi bỏ tiền làm, ai xài thì góp tiền!”
Nhưng sự thật là đường nước ngầm có từ thời cha ông, cả xóm đều góp công đào giếng, lắp ống từ xưa.
Vậy mà giờ, một mình ông ta chiếm dụng, còn tắt van mỗi tối khiến cả xóm không có nước rửa, tắm, nấu cơm.
💥 Tôi không chửi – tôi hành động.
Tôi lén theo dõi đường ống nhà ông ta. Sau nhà ông là 1 đường nước thải ra mương – nhưng ống thải và ống nước sạch rất gần nhau.
Tôi gọi người quen, nối một đường ống phụ từ ống thải, luồn khéo léo vào ống chính của nhà ông Bảy, đúng khúc nối mà chỉ ông ta mới mở van được.
Xong đâu đó, tôi chờ…
Bàn ghế bày tràn ra cả hẻm.
Mười mấy mâm khách, ai cũng ngồi đợi ăn.
Đến lúc rửa rau, rửa bát — mở vòi làn nước đầu tiên xả ra:
Đen kịt, tanh tưởi, đặc quánh mùi nước cống!
Chị giúp việc gào lên:
“Trời đất ơi nước gì mà như bùn cống!”
Khách mời bịt mũi. Người nhà hốt hoảng.
Món ăn chưa kịp dọn, nhà bếp đã loạn.
Ông Bảy tái mặt, vặn vội hết vòi này đến vòi khác – vòi nào cũng như mở nắp hố ga.
Không ai ăn nổi. Cỗ tan. Tiếng chửi vang cả xóm.
Tôi vừa định mở nước súc bát, thì nghe tiếng… rè rè trong đường ống.
Nước chưa kịp chảy, một lá thư nhỏ gói nylon tuột từ trong ống rơi ra.
Tôi mở ra.
Chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Tao biết là mày. Nhưng mày cao tay. Tao khóa van, mày khóa cả sĩ diện nhà tao. Hòa nhé?”
Ký tên: Bảy.
Từ hôm đó, không còn khóa van nào nữa, vòi nước chung mát rượi lại chảy đều.
Ai cũng bảo tôi cao tay. Nhưng tôi chỉ cười, vì tôi biết:
Ở đời, kẻ keo kiệt có thể khóa vòi nước, nhưng không khóa nổi bài học dành riêng cho họ.