Tôi về làm dâu nhà chồng năm 22 tuổi. Trong căn phòng vợ chồng tôi được phân ở chung với mẹ chồng có một chiếc giường gỗ cũ nặng trịch, đầu giường bám bụi, chân giường loang lổ những vết đinh gỉ sét.
Ngay dưới chân giường có một ngăn tủ nhỏ đã lâu không ai dùng đến. Ngay ngày đầu tiên dọn về, mẹ chồng đã nghiêm nghị bảo:
“Dù có dọn dẹp gì cũng đừng mở cái ngăn cuối giường đó. Mẹ cấm đấy. Đó là… chuyện của người lớn.”
Tôi không hiểu. Nhưng cũng không dám hỏi lại. Bao năm, tôi vẫn ngoan ngoãn lau sạch xung quanh, chỉ tránh cái ngăn đó như một điều cấm kỵ. Dù đôi lúc, tôi cảm thấy giường có mùi ngai ngái ẩm mốc, mỗi lần trời nồm lại càng rõ. Nhưng mỗi khi hé lời, mẹ chồng chỉ gắt:
“Cô cứ việc ngủ, chuyện của người chết thì để người chết yên!”
20 năm sau, mẹ chồng đột ngột trúng gió, ra đi trong giấc ngủ. Đám tang bà đơn sơ, chồng tôi bảo:
“Thôi, cái giường cũ kỹ đó mẹ thương lắm, nhưng để lại thì lạnh người quá… đem đốt đi.”
Người ta khiêng giường ra sân sau. Vừa mới nghiêng giường xuống, một mùi hôi thối kỳ lạ phả ra khiến ai cũng bịt mũi.
Anh thợ nhăn mặt:
“Cái gì trong ngăn tủ mà thối kinh dị thế này? Có xác chuột chết mấy năm cũng không nồng kiểu này!”
Và rồi, họ phá tung ngăn tủ cấm kỵ ấy ra.
Trong đó… là một túi vải bố bọc kín, thấm đẫm vệt đen đã khô lại như máu cũ. Mở ra… là một khúc xương người nhỏ xíu, cuộn cùng một chiếc váy con nít bị mục nát, và một con gấu bông không còn mắt.
Cả nhà chết lặng.
Chồng tôi bủn rủn ngồi thụp xuống đất, mặt trắng bệch. Rồi anh thều thào:
“Hồi em 3 tuổi… mẹ từng kể là em có một chị gái sinh đôi. Nhưng sinh ra thì mất, không tìm thấy xác…”
Một bác hàng xóm già, vừa nghe tin đã tới, gật đầu:
“Bà ấy lúc đó không chịu cho chôn cất, cứ ôm thi thể bé về… Nửa đêm tôi còn thấy bà ấy thì thầm ru như có con nhỏ trên tay…”
Mẹ chồng tôi đã giữ xác con suốt 20 năm trong căn phòng vợ chồng tôi vẫn ngủ.
Chuyện này về sau không ai trong nhà còn dám nhắc lại.
Chỉ có tôi… mỗi lần đi ngủ đều giật mình bởi tiếng rít khe khẽ bên tai, như tiếng ai đó thì thầm:
“Chị ở đây… suốt 20 năm… em có nghe thấy chị không?”