Bà Mai – 76 tuổi – từng sống chung với vợ chồng con trai tại thành phố.
Nhưng một ngày, người con trai hiền lành, giọng ngọt như mía lùi, dắt mẹ ra quán cà phê, nhỏ nhẹ:
“Mẹ chịu khó ra thuê trọ ít tháng nghen…
Tụi con sắp gom được vốn mở chuỗi cửa hàng rồi, giờ chưa đủ chỗ ở, chật chội quá…
Vài tháng thôi, con về đón mẹ liền, con hứa.”
Bà Mai tin – như mọi người mẹ khác vẫn hay tin con mình.
Vậy là bà chuyển đến một khu trọ rẻ tiền ở vùng ven – căn phòng cũ kỹ, ẩm mốc, không có quạt, vách tường bong tróc từng mảng.
Tuần đầu, con dâu còn gọi điện.
Tháng thứ hai, chỉ còn tin nhắn.
Từ tháng thứ ba trở đi… điện thoại bà chỉ còn dùng để xem đồng hồ.
Người trong xóm trọ thấy bà gầy rộc, ngày đi lượm ve chai, tối về thui thủi thắp đèn dầu, ăn cơm nguội với nước tương.
Ai hỏi, bà vẫn cười:
“Con tôi bận làm ăn, chứ nó thương tôi lắm.”
“Tụi nó cực, tôi không muốn làm phiền.”
Tháng thứ sáu.
Căn phòng trọ bỗng bốc ra mùi hôi nồng nặc. Ban đầu chủ trọ tưởng chuột chết, nhưng càng ngày mùi càng khủng khiếp.
Gõ cửa không ai trả lời.
Phá cửa ra – tất cả đều chết điếng.
Bà Mai đã qua đời từ nhiều ngày trước.
Người gầy chỉ còn da bọc xương nằm trên manh chiếu, chiếc điện thoại cũ hết pin đặt bên cạnh, màn hình vẫn là hình nền: ảnh chụp gia đình 3 người – bà ngồi giữa, ôm chặt tay con trai và con dâu.
Trên bàn có một mảnh giấy, nét chữ run rẩy:
“Tôi không đổ lỗi gì tụi nó. Chắc nó bận quá. Tôi cũng không dám gọi.
Tôi chỉ mong, khi nó nhớ ra… thì vẫn còn kịp để gặp má lần cuối.”
Cú twist đau xé lòng:
Khi con trai bà nghe tin, anh ta đang cùng vợ chụp ảnh khai trương cửa hàng thứ ba trong chuỗi spa mới mở.
Phóng viên chụp cảnh anh khóc lóc nức nở trước ống kính.
Nhưng ngay hôm sau, một đoạn ghi âm từ chủ trọ rò rỉ ra:
“Tôi đã gọi báo từ tháng trước, nói bà Mai yếu lắm, không ai chăm.
Nó chỉ bảo: ‘Bà ấy sống hoài không chết, báo hoài mệt quá!’
Rồi tắt máy.”
Đám tang bà Mai do hội người cao tuổi và mấy người ve chai gom góp đứng ra lo.
Không có vòng hoa nào mang tên con trai.
Trên mạng xã hội lan truyền câu nói chua chát:
“Bà cụ từng sợ làm phiền con trai thành gánh nặng…
Nhưng bà đâu biết: trong mắt tụi nó, bà đã là món nợ không thể thanh lý.”