“Phận gái út, tôi một mình chăm bố lúc ốm đau bệnh tật. Vậy mà khi ông mất, đất đai cho hết anh cả, ruộng vườn dồn về tay anh hai… tôi chỉ được nhõn 2 chỉ vàng. Nhưng không ai ngờ, quyết định sau đó của 2 người anh đã khiến cả làng cứng họng…”
Cả làng ai cũng biết tôi là đứa con út, gái, không chồng, ở vậy lo cho bố.
Từ ngày ông nằm liệt giường, tôi bỏ việc ở phố về quê.
Lo cơm cháo, tắm rửa, thức trắng bao đêm cầm thuốc – chỉ mình tôi.
Hai ông anh thì mỗi người một nơi:
– Anh cả lo “bận việc họ hàng”.
– Anh hai thì “xa nhà, vợ con phải lo trước”.
Mỗi lần tôi gọi về đổi ca, anh cả chỉ bảo:
“Thôi, mày là gái, mày rảnh, chăm bố cũng là phúc phần.”
Ngày bố mất, tôi không khóc nữa. Khóc cạn nước từ lúc thấy ông lặng lẽ nhìn trần nhà không chớp mắt 3 hôm trước rồi.
Chuyện đau lòng chưa xong thì đến chuyện chia tài sản.
Bản di chúc bố để lại:
2 mẫu đất mặt đường – cho anh cả.
Cả khu đồng lúa – cho anh hai.
Tôi – chỉ được 2 chỉ vàng “gọi là dưỡng già khi về sau không ai chăm”.
Tôi cười nhạt. Không cãi. Không trách.
Chỉ lặng lẽ xếp quần áo bố đem đi hỏa táng, không nói với ai lời nào.
Cả làng xì xào:
“Con gái mà… lo rồi cũng trắng tay.”
“Đời mà, con trai mới có phần.”
“Nó chắc tức lắm nhưng ai biểu không phải… thằng.”
Nhưng 3 ngày sau, hai ông anh mở cuộc họp gia đình giữa sân, mời cả họ.
Anh cả bước lên nói trước, giọng run:
“Tôi không xứng.
Ngày bố mất, tay tôi còn không dám vuốt mắt.
Cả năm chỉ có em út chăm từng viên thuốc, từng miếng cơm.
Cái mảnh đất bố cho… tôi quyết định sang tên lại toàn bộ cho em gái.”
Anh hai cũng cúi đầu, không ngẩng nổi:
“Còn tôi… cái đồng ruộng đó, có lúc mấy lần định bán mà không dám vì chính em là người ra đồng cấy giúp lúc bố ốm.
Tôi cũng giao lại sổ đỏ cho nó.”
Cả họ im lặng.
Cả làng nghe tin – cứng họng.
Người bảo “thằng cả khùng”, người bảo “thằng hai bị ép”.
Nhưng rồi ai cũng phải… gật gù.
Vì người con gái út không nói lời nào, cũng không đòi, không tranh, nhưng cái tình – thì làm hai người anh phải cúi đầu tự thấy nhục.
“Tôi chăm bố không phải để đòi đất.
Nhưng người sống tử tế – thì đất có chạy cũng về đúng tay.
Còn người giành cho nhiều… cũng không giữ nổi nếu lòng họ rỗng ruột.”
Tôi chỉ nói vậy.