Tôi và Nam từng là đôi bạn thân thời đại học. Cùng phòng trọ, cùng chia sẻ những ngày tháng ăn mì gói, cùng ôn thi đến sáng. Nhưng sau khi ra trường, mỗi người một ngả, Nam vào Nam lập nghiệp, tôi ở lại Hà Nội vật lộn với cuộc sống. 10 năm trôi qua, chẳng liên lạc, chẳng tin tức, cứ ngỡ tình bạn ấy đã phai nhạt theo thời gian.
Rồi một ngày, tôi nhận được thiệp mời cưới từ Nam. Ngạc nhiên lắm, không ngờ nó vẫn nhớ đến tôi. Thiệp cưới ghi địa điểm ở một khách sạn sang trọng tận Sài Gòn, kèm theo dòng chữ viết tay: “Mày không đến tao giận đấy!”. Tôi cười, nghĩ bụng: “Thằng này vẫn như xưa, nhiệt tình quá mức”. Dù bận, tôi vẫn sắp xếp bay vào, tiện thể gặp lại bạn cũ.
Trước hôm cưới, tôi chuẩn bị phong bì mừng. Lương tháng của tôi cũng chỉ đủ sống, nhưng vì tình bạn, tôi cố gắng gói 2 triệu đồng – số tiền không lớn, nhưng với tôi là cả sự chân thành. Đến ngày cưới, tôi trao phong bì cho Nam, cười nói: “Tao giờ làm công chức quèn, có nhiêu đây thôi, đừng chê nhé!”. Nam cầm phong bì, bóc ngay trước mặt tôi, rồi nhăn mặt: “Mày giờ thế này mà mừng có 2 triệu? Tao bay ra Hà Nội mời mày hẳn hoi đấy!”. Tôi sững sờ, nghẹn lời. 10 năm không gặp, giờ gặp lại chỉ để nghe câu đó, lòng tự nhiên chùng xuống.
Nhưng tôi không phải kiểu người giữ mãi chuyện nhỏ. Nghĩ Nam chắc áp lực tổ chức đám cưới lớn, nên tôi bỏ qua. Hôm cưới, tôi vẫn cười nói, chúc phúc cho nó như chưa có gì xảy ra. Rồi tôi bảo: “Sau này tao cưới, mày phải ra Hà Nội đấy, để tao mời lại cho công bằng!”. Nam gật đầu, cười lớn: “Được, tao chờ!”.
Thời gian trôi qua, đến lượt tôi cưới. Tôi gửi thiệp cho Nam, không quên nhắn: “Mày nhớ đến nhé, không tao giận!”. Ngày cưới, Nam xuất hiện, ăn mặc bảnh bao, tay cầm phong bì dày cộp đưa tôi. Tôi cười: “Giờ mày khá rồi, chắc phong bì này nặng lắm đây!”. Nam nháy mắt: “Mở đi, xem tao trả lễ thế nào!”.
Tôi mở phong bì ngay tại chỗ, đếm sơ sơ mà mắt cay xè – 50 triệu đồng! Tôi ngỡ ngàng, nhìn Nam: “Mày đùa tao à? Sao nhiều thế?”. Nam vỗ vai tôi, cười hiền: “Ngày xưa tao lỡ lời, chê mày, giờ tao bù lại. Tình bạn mình đáng hơn thế này nhiều. Với lại, tao làm ăn được rồi, chút tiền này có là gì đâu!”. Tôi không biết nói gì, chỉ ôm chầm lấy nó. 10 năm xa cách, có lúc tưởng mất nhau, vậy mà giờ đây, tình bạn ấy vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu đậm hơn xưa.