Ở một khu chợ nhỏ giữa lòng thành phố Hà Nội, sạp hoa quả của anh Hùng, 45 tuổi, luôn nhộn nhịp người mua. Anh Hùng là một người đàn ông đầu trọc, người có phong cách đậm nét, nổi tiếng ở chợ vì tính tình vui vẻ và hoa quả tươi ngon. Dù không giàu có, anh Hùng sống thoải mái nhờ tải hàng nhỏ, đủ để nuôi hai con đang học học. Tuy nhiên, anh Hùng có một thói quen quen thuộc mà nhiều người trong chợ không ưa: anh rất mê tín. Mỗi khi gặp chuyện không may, anh lại sửa lỗi cho “vía nặng” và tìm cách đốt vía để xua đuổi xui xẻo.
Sáng hôm nay, trời trong xanh, khu chợ nhịp nhịp như thường lệ. Hùng đang sắp xếp lại đống xoài và cam trên sload thì một cô gái trẻ, tên Linh, 25 tuổi, bước đến. Linh là một nhân viên văn phòng,phong cách thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, nổi bật trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Cô dừng lại trước gánh nặng của Hùng, định mua ít hoa quả để mang về nhà. Nhưng ngay khi Linh vừa mở lời hỏi giá, Hùng đuổi cô với ánh mắt kỳ lạ. Anh mày mày, quan sát Linh từ đầu đến chân, rồi bất ngờ nói: “Cô ơi, cô đang đến tháng phải không? Vía cô nặng lắm, tôi không bán được hàng đâu!”
Linh hào hứng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không ngờ một người lại bán hàng nói thẳng như vậy giữa chợ đông người. Xung quanh, ít người nghe thấy cũng quay lại nhìn, khiến Linh càng thêm lo lắng. Cô gắn bắp: “Anh… anh nói gì vậy? Tôi chỉ muốn mua hoa quả thôi mà!” Nhưng Hùng không dừng lại. Anh lấy một tờ giấy cũ từ dưới sload, châm lửa đốt, rồi bắt đầu vung tay qua lại trước mặt Linh, miệng dưỡng bẩm sinh: “Xui quá, phải đốt vía ngay, không là ế hàng cả ngày mất!”
Hành động của Hùng tạo Linh vừa vừa xấu hổ. Cô quay người bỏ đi, không mua gì nữa. Trước khi rời đi, Linh còn buông một câu: “Đúng là mê tín, tôi không bao giờ quay lại đây nữa!” Những người xung quanh chứng kiến cảnh đó cũng xì xào bàn tán. Một bà cô bán rau gần đó lắc đầu: “Ông Hùng này mê tín quá, làm ăn kiểu gì mà khách thế không biết.” Một khách hàng khác cũng bỏ đi, nói: “Tôi không mua nữa, ai biết ông ấy có đốt vía tôi không!”
Cả ngày hôm đó, gánh hàng của Hùng vắng tanh. Những khách hàng bình thường Thích mua cũng không tìm thấy ở đâu. Mỗi lần có người đến gần, Hùng lại lo lắng nhìn họ, sợ họ mang “vía nặng” như Linh. Đến cuối ngày, Hùng chỉ bán được vài cân cam, không đủ tiền để nhập hàng cho ngày mai. Anh ngồi trong bồn chứa, nhìn đống hoa còn sót lại, làm đầy Hận thù. Hùng tự ép: “Chắc chắn mình làm quá rồi, Đốt vía gì mà đốt, giờ thì ế thật!”
Trong khi đó, Linh về nhà, vẫn còn nhung tức vì chuyện ở chợ. Cô kể lại cho bạn bè nghe, và câu chuyện nhanh chóng trên mạng. Nhiều người biết chuyện quyết định không mua hàng của Hùng nữa, vì không muốn bị anh phán xét hay đốt vía một cách vô lý. Xếp hàng của Hùng ngày càng ẩm thực, và anh buộc phải thay đổi cách làm ăn, bỏ thói quen mê tín để giữ khách.
Câu chuyện Hùng và Linh trở thành thành bài học cho nhiều người trong khu chợ. Hùng nhận ra rằng, làm ăn không chỉ cần hàng tốt, mà còn cần sự tôn trọng và khéo léo với khách hàng. Còn Linh, dù bị tổn thương, cũng học được mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những vấn đề khó xử lý. Từ đó, khu chợ nhỏ trở nên thân thiện hơn, và không ai còn nhắc đến chuyện “đốt vía” nữa.