Suốt 6 năm, Hạnh sống lặng lẽ như cái bóng. Ngày chồng cô – anh Quang – bị tai nạn và rơi vào trạng thái thực vật, nhiều người khuyên cô nên buông, tái hôn, sống cuộc đời mới. Nhưng Hạnh vẫn kiên trì: ngày nào cũng tắm rửa, thay áo, xoa bóp cho anh, nắm tay thì thầm kể từng chuyện nhỏ, như thể anh vẫn nghe được.
Mọi người gọi cô là người vợ mẫu mực, là biểu tượng của sự thủy chung. Nhưng chỉ mình Hạnh biết – cô không làm điều đó vì yêu nữa… mà vì một điều cô chưa bao giờ nói ra.
Ngày anh Quang tỉnh dậy sau 6 năm, cả xóm kéo tới như ngày hội. Nhưng chỉ 2 tuần sau, mọi thứ rơi vào im lặng đầy bất ngờ:
Anh Quang đưa một cô gái trẻ xinh đẹp về nhà, giới thiệu là “bạn gái mới”.
– “Tôi đã mất trí nhớ, tôi không còn tình cảm với ai tên Hạnh cả. Cô đã làm tròn trách nhiệm. Giờ tôi muốn sống cuộc đời của tôi.”
Cô gái kia tên Trâm, xinh đẹp, sang chảnh, nói giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hạnh như kẻ ăn nhờ ở đậu.
Hạnh chỉ mỉm cười, không cãi, không khóc, không níu kéo.
Trâm hớn hở bước vào phòng ngủ, nơi mà trước đó là phòng riêng của Hạnh và Quang. Vừa nằm xuống giường, một âm thanh “cạch… cạch…” vang lên từ gầm giường. Trâm run lẩy bẩy gọi Quang, nhưng anh đang tắm.
Âm thanh càng lúc càng lớn. Cô ta cúi xuống xem – và hét toáng lên.
Một chiếc hộp gỗ bật ra, bên trong là… hàng chục bức ảnh, đoạn ghi âm, và hồ sơ y tế.
Tất cả đều chứng minh: suốt 6 năm qua, Quang vẫn thỉnh thoảng tỉnh táo, giả vờ thực vật.
Không những thế – còn có camera ngụy trang trong phòng, ghi lại cảnh Quang lén gọi Trâm tới thăm, và cười cợt khi Hạnh đang ngủ gục bên giường.
Trong một clip, anh còn nói rõ:
– “Nó ngu thì ráng chịu. Tao giả bệnh thêm vài năm nữa để được phục vụ cơm bưng nước rót rồi dứt nó.”
Trâm hét lên, đạp tung cửa phòng, lao ra ngoài giữa đêm mưa. Cô không ngờ, người đàn ông cô yêu là kẻ thủ đoạn, vô ơn, và từng tính chuyện đổ hết bệnh tật lên đầu vợ.
Hạnh đứng ở cuối hành lang, nhẹ nhàng nói:
– “Tôi biết anh tỉnh từ năm thứ 3 rồi. Nhưng tôi muốn xem hai người diễn tới đâu. Còn cái hộp kia… tôi để ở đó cho người thật sự cần thấy.”
Cô rời khỏi nhà, mang theo bản chuyển nhượng nhà đất đã ký tên trước đó – thứ mà Quang ép cô ký để “chia tay trong hòa bình”.
Quang mất cả người tình, lẫn danh tiếng, và cuối cùng… cả căn nhà cũng không còn là của mình.
“Đừng nghĩ người im lặng là yếu đuối. Họ chỉ đang đợi thời cơ để khiến bạn không kịp trở tay.”